CÂU CHUYỆN TÂM LINH Cái gì đến cũng sẽ đến cưỡng không được, cầu không xong. Kh

CÂU CHUYỆN TÂM LINH
Cái gì đến cũng sẽ đến cưỡng không được, cầu không xong. Không cần biết sinh ra là người như thế nào. Gia đình theo đạo nào. Em – chính em sinh ra và lớn nên là nhà gốc đạo thiên chúa. Sống đến 30 tuổi chưa biết xem bói toán là gì. Đi lấy ck và nhà ck cũng theo đạo thiên chúa. Hằng tuần vk ck em vẫn đi lễ nhà thờ, làm đủ thủ tục lễ nghi bên công giáo. Nhưng có một sự kiện là năm em 10 tuổi, em đổ bệnh, gđ đưa em đi khắp các bệnh viện miền bắc, bác sỹ thử máu các kiểu thì cho về và nói với bố mẹ em là: Gia đình chuẩn bị tâm lý. Nó thích ăn gì thì cho nó ăn…. Cả nhà em lo lắng lắm! Ba mẹ thương em ko biết phải làm sao để cứu được em. Vậy mà định mệnh đã đến, đêm đó mẹ em ngủ mơ thấy bà ngoại của em hiện về nói là: con hãy cho con của con ra chùa bán khoán vào ban đức ông nhé! Mẹ em làm theo lời chỉ dẫn của bà ngoại để mong sao có thể cứu được em, còn nước còn tát, dù hi vọng có mong manh, mẹ vẫn làm vì không còn cách nào khác. Như có phép màu, sau khi em được bán khoán, càng ngày bệnh em càng đỡ và em sống được đến tận bây giờ. Ngày đó, em nằm ở giường mà cứ có người đẩy em vào tường. Rồi em thấy mình đi xuyên qua tường. Sau lần chết hụt đó, dù bme có nói em đi lễ nhà thờ, nhưng em toàn trốn đi chơi. Em ko còn thấy hứng thú khi được đến nhà thờ nghe giảng đạo nữa. Nhưng các lễ nghĩa hành đạo em vẫn làm đầy đủ. Và rồi em cũng đi lấy ck, cuộc sống của em vẫn diễn ra bình thường như mọi người. Từ sinh song bé thứ 2 được 1 tuổi. Ck em thường xuyên đi chơi đêm về muộn. Em ngủ ở nhà và đã 2 lần nghe thấy ngta gọi ở cửa sổ ko biết gì nên cứ nghĩ là ck gọi. Em cũng thưa rồi ra mở cửa, nhìn ko thấy ai và lại trở vào nhà. Chuyện gì đến cũng đến, từ hôm đó em như người điên, người ko ra người, ma chẳng ra ma. Rồi em nhìn thấy vong âm nhiều hơn, thấy trong nhà mình có rất nhiều vong lạ đi lại. Em thấy rất sợ nên cũng đi Thạch Thất tìm cố (bên đạo thiên chúa) giúp và kể cho cố nghe chuyện của mình. Cố thấy sợ, em cũng sợ cứ khóc rú nên như người điên. Cậu ruột em (làm thầy cúng) thấy thế vội ra tụng kinh cho em ngủ ngon. Thời gian này em về ở nhà mẹ đẻ, ko ở nhà ck vì gia đình chồng vốn không tin chuyện cúng bái. Nhưng cũng chỉ được 1 lúc, sau lại điên dở như cũ. Em thấy khổ sở bế tắc vô cùng nên ai mách gì em cũng nghe theo, chỉ mong mình được trở lại bình thường để về với chồng con. Em đã ra gặp một cô đồng theo sự chỉ dẫn của một người quen, cô ấy đưa cho em 5 lá bùa dặn em mang về chôn ở 4 góc quanh nhà và lấy của em 12 triệu. Sau đó em làm nát cái bùa em đeo ở người thì cô làm lại cho và lấy của em 2.5 triệu. Thời gian đó cô hay cho đi lễ và cứ lên đền quan tuần tranh là em bị trói. Cảm tưởng cơ thể em như có nghìn con giòi bò lúc nhúc ở người muốn chui ra ngoài. Lúc đó kinh tế đã quá khó khăn, 2 vợ chồng em lâm vào cảnh vay mượn khắp nơi chỉ mong được chữa khỏi bệnh. Nhưng tiền thì mất, tật thì mang,tâm lý bất ổn em vào mẹ em một buổi sáng chưa em đu ra hà nội luôn thì chiều cá của mẹ chết trắng ao.hoảng loạn đến cực độ điên vẫn hoàn điên. Rồi may mắn cũng đến với em, em được một em mách bảo gặp đc thầy bây giờ. Lần đầu ra đến nhà thầy, thầy ko nhận. Thầy nói: bây giờ thầy cứu con là lỗi, vì con theo đạo thiên chúa nên thầy nghĩ con nên về nhờ cha bề trên, cha sẽ cứu đc con. Sau đó 2 vc đi về và vào gặp cha được mệnh danh là trừ quỷ giỏi ở Thái Hà – Đống Đa HN. Cha nghe em kể rồi nhìn em và bảo em bị quỷ nhập nặng rồi. Về mang quần áo ra đây ở. Cha thu đt rồi ko cho liên lạc với mọi người, gđ và con cái. Tâm lý bất ổn cộng thêm sợ hãi. Ngồi ăn cơm với mọi người ở đó, em khóc chan cơm bằng nước mắt. Người thì càng ngày càng dại đi. Buổi đầu ở đó, mưa ngập đường, đang ngồi trong phòng tự nhiên em khóc lao ra giữa sân mưa to quỳ xuống khóc, ngửa mặt nên trời em luôn kêu gào: "Mẹ ơi! mẹ cứu con với mẹ ơi! Mẹ cho con về trên đó đi mẹ, con ko chịu đc nữa rồi." Em cứ dầm mưa cho đến khi có người ra lôi vào. Về chỗ ở, em lên cơn sốt khóc lịm đi. Trong cơn mơ em thấy mình bị rất nhiều quỷ đuổi. Em chạy thất thần, đến nỗi không thể chạy được nữa. Em sợ hãi vì nó đuổi nhiều quá, lúc đó ko còn biết kêu ai lại kêu Mẹ ơi! cứu con…..rồi nhớ ra câu em trai cho là: án ma ni bát minh hồng… Em cứ thế đọc và chạy rồi tự nhiên có 2 bàn tay dang ra kéo em vào bên trong một ngôi đền và em không còn thấy bọn quỷ đâu nữa. Từ lúc đó em thấy tâm mình nhẹ nhàng bình yên đến lạ kỳ. Sáng ra, em tỉnh giấc rồi lại sang nhà thờ ở 1 phòng kín. Cảm giác sợ hãi lại dâng cao, đến khi kìm nén ko đc thì bắt đầu cơn điên của em lại bộc phát, em đập đồ đạc rồi xé sách vở, đạp đổ bàn ghế, la hét, giẫy giụa…. 5,6 người giữ em đến khi ko còn sức. Em tự hành hạ bản thân đến chảy máu, xưng vù tay và khóc đến nghẹn thở vì nhớ gđ, nhớ con…. Cuộc sống càng ngày càng lâm vào bế tắc, cùng cực, em không còn chút sức lực nào để mà hi vọng, để mà sống tiếp. Đã quá nhiều lần em nghĩ quẩn muốn tìm đến cái chết mà ko dc. Sau 3 tháng ở nhà thờ ko biến chuyển thì vk ck em lại ra gặp thầy. Thầy nhìn em và nói: Trông con quen quen….. Thầy không nhận ra em cũng phải, vì em đang là đứa 54 kg, chỉ sau 3 tháng em chỉ còn 46kg. Em có nói với thầy: Con đã đến gặp thầy 3 tháng trước, thầy nhớ ra và nói ko nhận ra em và sao giờ con lại ra nông nỗi này? Rồi thầy thương em nên đồng ý cứu em.
Từ khi được thầy mở phủ cho, 2 tháng đầu em cũng khổ lắm nhưng sau khi tạ bách nhật xong, em như biến thành 1 người khác vậy. Cuộc sống trở nên dễ dàng, êm đềm hơn, em thấy tâm trạng tươi vui, tràn đầy niềm tin và hi vọng cho dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Vậy nên em nghĩ: Một khi đã có duyên cứ giờ ấy, ngày ấy, tháng ấy, năm ấy là phải ra thôi !!! Em chỉ mong rằng: gia đình và những người xung quanh thấu hiểu và thông cảm cho em, không ai muốn thế cả . Em cũng chỉ mong mình được là người bình thường như bao người thôi. Nhưng khi căn số mình đã như vậy rồi thì mong mọi người đừng dồn họ ép, bêu rếu hay nói xấu những người như em. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được những khó khăn, vất vả, thậm chí cả máu và nước mắt đã rơi thế nào.
Em chỉ mong rằng: đã là con cha con mẹ, ai cũng phải trải qua những lúc thăng trầm trong cuộc sống, biết thương yêu, nâng đỡ, đùm bọc nhau chẳng phải là tốt hơn hay sao. Mỗi người bớt đi 1 chút sân si, nói những điều nên nói, ko làm tổn thương người khác và sống sao cho tốt đời đẹp đạo thì người làm Thầy, làm cha cũng cảm thấy tự hào vì những đứa con của mình hơn rất nhiều.

Em cũng muốn gửi lời xin lỗi đến thầy và các anh chị nhà mình. Nhiều lúc em cũng không kiểm soát được mình nên nói và làm những điều ko hay khiến thầy và các anh chị phải buồn lòng vì em. Giờ đây, khi em đã bình tâm hơn nhiều, thì em đã hiểu ra mình nên và không nên làm gì.
Em mong thầy và mọi người hoan hỷ bỏ qua cho đứa em dại này. Từ giờ em hứa sẽ luôn sống tốt để không làm phụ lòng thương yêu của mọi người.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
u0110u1ed9c Hu00e0nh

Có số rồi. Không phải đi làm k cả. Cứ ngồi chơi k phải làm j cả.

Nguyu1ec5n Thu1ecb Minh Phu01b0u1ee3ng

A di đà phật

u0110ou00e0n Thu1ecb Thanh Nhu00e0n

GIẢI ĐÁP TÂM LINH ^^

chúc bạn an nhiên

Bao Nguyen

Hành ghê thật