Đêm hôm qua,trong lúc cãi nhau với vợ,quá tức giận tôi đã lỡ tay giết

Đêm hôm qua,trong lúc cãi nhau với vợ,quá tức giận tôi đã lỡ tay giết chết cô ta. Cái chân đèn bằng đồng với một lực vừa đủ đã làm đầu cô ta vỡ toác,chết tức khắc. Phải làm sao để che giấu việc này đây? Tôi cố trấn tĩnh,căng óc ra suy nghĩ. Thằng nhỏ ngủ ở phòng dưới nhà chắc sẽ không biết chuyện này đâu,bây giờ chỉ cần phi tang cái xác ngay trong đêm,sau đó tìm cách nói dối nó là được,dù sao nó cũng chỉ là trẻ con. Hết sức cẩn thận không để phát ra dù chỉ một tiếng động nào dù là nhỏ nhất,tôi cõng cái xác qua hành lang,xuống dưới nhà rồi ra ngoài gara. Để cái xác vào trong cốp,tôi lái xe ra cánh rừng phía sau nhà. Tìm một chỗ kín đáo sâu bên trong,tôi lôi cái xác ra đào hố và chôn cái xác thật nhanh,mọi thứ yên lặng diễn ra một cách hoàn hảo,ko có ai phát hiện.
Xong xuôi tôi lái xe về nhà,lau mọi vết máu vương vãi,xóa mọi dấu vết,cất xe vào gara rồi lẻn vào nhà,may thay,thằng nhỏ vẫn ngủ say,không hề hay biết chuyện gì xảy ra.
Từ sáng hôm sau đó,tôi cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra,tôi dậy sớm nấu bữa sáng,chở thằng nhỏ đến trường. Thái độ thằng nhóc có vẻ bình thường,rõ ràng nó chưa nghi ngờ gì,cũng không hỏi gì về sự vắng mặt của mẹ nó,duy chỉ có một điều tôi cảm thấy lạ là thỉnh thoảng nó lại nhìn tôi với một vẻ mặt ngạc nhiên kỳ quái.
Cứ thế,một tuần trôi qua mà thằng nhóc vẫn chẳng đả động gì đến sự vắng mặt của mẹ nó,tôi bắt đầu căng thẳng và nghi ngờ nó đã biết gì đó. Chiều hôm đó sau khi đón nó ở trường về,tôi gọi nó vào phòng và gặng hỏi nó:''Sao cả tuần nay bố chẳng thấy con nhắc gì tới mẹ thế? Con không nhớ mẹ à?"
Với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu nó nói:''Tại sao con lại phải nhớ mẹ ạ? nhưng có điều con không hiểu là cả tuần nay sao bố cứ cõng mẹ suốt vậy?"

Gửi bình luận