SỰ BẬN RỘN CỦA THÁNG NGÀY Cánh hoa tàn rụng năm ngoái đã mất. Một khi rơi, chún

SỰ BẬN RỘN CỦA THÁNG NGÀY

Cánh hoa tàn rụng năm ngoái đã mất. Một khi rơi, chúng rơi vĩnh viễn. Đoá hoa không quay về mỗi mùa xuân, mà nó bị thay thế bởi một đoá hoa khác. Sự khác biệt giữa quay về và thay thế là cái giá phải trả cho sự hồi sinh – The flower that wilted last year is gone. Petals once fallen are fallen forever. Flowers do not return in the spring, rather they are replaced. It is in this difference between returned and replaced that the price of renewal is paid – Daniel Abraham).

Những ngày thư giãn lười biếng của mùa lễ cuối năm rồi cũng qua đi nhanh chóng. Mọi người quay lai với thành phố và công việc, loay hoay tìm giải pháp cho các vấn đề lớn nhỏ, nghiêm túc hay nhảm nhí. Ai cũng bận rộn lên kế hoạch cho năm mới, đặt mục tiêu cao-thấp cho cá nhân và môi trường sống… nhưng có lẽ 90 phần trăm dự định cao quý đó sẽ… cuốn theo chiều gió trong vài tháng đối mặt với thực tại.

Nhiều bạn từ Việt Nam thư cho tôi… hào hứng về những cuộc đánh đấm tranh giành quyền lực đang bước vào giai đoạn gay gắt. Thực ra, đây là những chuyện đương nhiên xẩy ra tại bất cứ quốc gia nào mà miếng mồi “lãnh đạo” vẫn nhiều béo bở, nhất là trong những năm tranh cử. Từ những xứ giàu có dân chủ đến những nhược tiểu nghèo hèn, làm quan lãnh đạo là trúng số độc đắc mà không qua trò chơi may rủi (dù yếu tố này luôn hiện diện). Cuộc đấu trí và đấu lực này tuỳ thuộc nhiều hơn vào chiến lược, vào sắp xếp đội ngũ đồng minh, vào định hướng dư luận, vào nghệ thuật tung hoả mù… không khác gì thời chiến. Theo sách lược từ Tôn Tử rồi Machiavelli, những phân tích bình luận có thể làm hấp dẫn người xem, nhất là khi mình đã chọn “phe”.

Tuy nhiên, có lẽ vì ích kỷ, tôi thường hờ hững với những gì mình không liên quan trực tiếp… hay không đóng một vai trò nào trong vở tuồng, dù chỉ phụ diễn. Ngay cả với những bộ môn thể thao, thỉnh thoảng tôi mới làm khán giả của những trận chung kết hứa hẹn là hào hứng. Còn không thì đưa vợ con ra biển chơi đùa hay trau dồi kỹ năng và cảm xúc qua một cuốn sách hay vẫn là lựa chọn tốt hơn. Do đó, tôi hoàn toàn dửng dưng với những gì đang xẩy ra ở Việt Nam, dù biết kết quả sau cùng có thể (xác suất rất nhỏ) thay đổi vận mệnh của quê hương mà tôi trân trọng.

Vì thực tế, không những tôi là người ngoài cuộc, mà tôi cũng chẳng biết hay hiểu gì về các cầu thủ, về luật chơi, về trọng tài, về kết quả, về những “ông bầu” phía sau. Thôi thì đi chỗ khác chơi vậy. Sau vài tuần mưa bão và lạnh buốt, nắng ấm lại quay về với California. Đem nhau lên một đỉnh đồi, nhìn xuống thế gian bận rộn, chia nhau chút bánh mì Tèo với fromage và rượu vang từ Costco vẫn là một khoảnh khắc êm đềm cho tâm hồn.

Sau đó là những bận rộn với hồ sơ giấy tờ, họp hành thảo luận, suy nghĩ phân tích… Không nằm trong một đấu trường chính trị nhưng dân làm ăn cũng phải đương dầu với tình thế đổi thay, với địch thủ mới cũ, với công nghệ và nhóm nhân viên luôn bất ổn. Có người anh em bà con làm nghề đưa thư cho Bưu Điện Mỹ suốt 22 năm, từ chối mọi thăng thưởng hay thuyên chuyển, mỗi ngày đi bộ vài chục miles quanh những khu phố quen thuộc. Với anh, đây là một hình thái thiền định, ngoài sự bình an cho tâm hồn trong cuộc sống chụp giựt, còn giúp anh giữ thân thể khoẻ mạnh với lối tập thể dục bền bỉ, mỗi ngày hơn 5, 6 giờ. Tôi ngẫm nghĩ không biết anh “ngộ” từ lúc nào?

Cho nên trước khi tới văn phòng sáng nay, dậy sớm với ly cà phê đậm đặc, tôi muốn trả lời chút đỉnh cho email của một cháu sinh viên. Cháu trăn trở phải làm gì đây khi đất nước đang biến chuyển mạnh, càng lúc càng trì trệ suy đồi, trong khi người nước ngoài thừa cơ hội nhẩy vào làm chủ nhân “thực sự”? Trước hết, tôi nghĩ là cháu hơi cường độ và kết luận vội vàng. Sự suy thoái nào cũng đòi hỏi một thời gian dài không hành động và chúng ta thực tình không biết là những con thiên nga đen có ghé thăm trong vài năm tới đây chứ đừng tính tới thập niên (dù tình trạng suy thoái vẫn chiếm một xác suất lớn).

Và nếu tôi là cháu, thì tôi sẽ không suy nghĩ nhiều (dù vẫn thích tìm hiểu) về những gì ngoài tầm kiểm soát hay tác động của mình. Đừng mất thì giờ vào những vấn đề mình không thể cung ứng giải pháp, mà quay về với những chuyện mình có thể đóng góp và tạo sự thay đổi cho chính mình, cho gia đình, cho bằng hữu, cho tha nhân mà mình yêu mến. Đừng dùng những tình huống bất khả của cuộc sống ngoài kia để thoái thác công việc trước mặt, đừng đổ lỗi cho vận mệnh khi phải xăn tay áo hành động cho lựa chọn của cá nhân mình. Đừng nuôi một “ego” quá lớn cho bản thân để nghĩ là mình quan trọng trong khủng hoảng, tránh dùng những danh tứ dao to búa lớn như cách mạng, chủ nghĩa, lý tưởng, tự hào dân tộc… để chém gió cho sướng miệng.

Nguồn: Alan

SỰ BẬN RỘN CỦA THÁNG NGÀY Cánh hoa tàn rụng năm ngoái đã mất. Một khi rơi, chún ảnh

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments