CÂU CHUYỆN TÂM LINH Không biết có thím nào từng chứng kiến cảnh như em không !!
CÂU CHUYỆN TÂM LINH
Không biết có thím nào từng chứng kiến cảnh như em không !!!
…
Cái trại hòm, có từ rất lâu rồi, nơi cua quẹo gần bến đò xóm em. Nhớ hồi đó, cây cối mọc nhiều lắm, nhiều đến nỗi, 6h sáng mà cứ ngỡ như trời mới canh ba thôi.
Ở xóm em, có người tên A ( xin được giấu tên vì người này cũng đã qua đời ), qua đời. Nhà tổ chức tang lễ to lắm. Tiếng kèn trống inh ỏi kèm theo tiếng khóc não ruột người chứng kiến.
Gần đến trưa, mọi nghi thức mai táng người chết từ khâm liệm đến đóng nắp hòm xong xuôi. ( em miền Nam nêm thường gọi là hòm ạ ) Đội mai táng mang cái hòm của ông A đi ra đồng để chôn cất. Khi đi đến cái cua nơi có trại hòm ở đó, những người khiêng hòm cảm thấy nặng ở hai vai, hình như có gì đó đè lên trên hòm khiến họ không thể nhắc chân đi được. Bỗng dưng có tiếng chim heo kêu vang dội, tiếng gió rít lạnh cả gáy, gai ốc bắt đầu dựng lên. Cái hòm dường như bị thế lực vô hình nào đó hất tung lên, vỡ ra từng mảnh. Thi hài ông A văng về phía trại hòm, mọi người hốt hoảng, la toáng cả lên, vội chạy lại di chuyển người đã khuất.
Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, ông A tự đứng dậy với đôi mắt đỏ sòng sọc, đôi môi thâm tím, một sốngười chứng kiến hiện tượng đó, hoặc sợ quá ngất xỉu, hoặc bỏ chạy. Riêng con cháu của ông không ai nói nên lời nhìn nhau và rặn hỏi:
– "Ông có phải là ông A cha của con không? "
Ông thản nhiên nói một tràng:
" Tao là ba mày đây, tao chưa chết mà? Sao tụi bây đem tao vào hòm thế kia hả đồ mất dạy?"
Vừa vui mừng vừa lo sợ, người nhà của ông A dọn dẹp tang lễ, và đưa ông về nhà. Và mọi chuyện bắt đầu…
Từ lúc ông A tỉnh lại, người dân xóm em không ai dám đi ngang khu vực nhà ông cả ( Tuy nhiên, cũng phải đi vì nhà ông sát trường học của em và là con đường thông ra đường lộ cái nhanh nhất ). Xóm em, hồi đó thưa thớt lắm, chỉ vài chục hộ dân sống cùng nhau thôi không đông đúc như bây giờ. Rồi những chuyện lạ liên tiếp xảy ra.
Đầu tiên, gà vịt khu vực xung quanh xóm em biến mất bí ẩn, nhiều người tìm kiếm nhưng không gặp. Kế đến những tiếng động lạ thường xuyên vang lên vào lúc đêm đến, có khi ban ngày cũng nghe. Tụi con nít xóm em hồi đó ai cũng sợ tiếng đó. Có thể hình dung, tiếng thét nghe kinh hãi lắm, vừa đau đớn, vừa ai oán, có khi lại nghe cả tiếng khóc.
Một lần dại dột,em cùng mấy đứa bạn đá trái banh sang vườn nhà ông A. Cả đám liếc nhìn nhau kiểu như không dám qua lấy, phần tiếc trái banh, phần lại sợ nên cả đám chỉ điểm em trèo tường qua lấy, vì em là thằng sút quả đó.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chạy trời làm sao khỏi !!! Em ái nái nhìn chúng nó mà leo qua tường, vừa đi vừa trách sao mình lại ngu như thế, sút nhẹ thì đâu có chuyện thế này.
Trái banh nó cũng nằm có tâm ghê, đúng ngay bên cạnh cửa sổ hong nhà ( gọi là hành lang í ), em với tay nhè nhẹ mà lấy trái banh. Cố gắng hết sức đến khi một mùi hôi thối xộc vào mũi em. Em thề, nếu em có đá trái banh bay qua đó em bỏ luôn. Cái mùi như thể xác chết lâu năm lắm rồi, hình như em nhớ không lầm, em tè dầm luôn các bác ạ. Không khí lạnh lẽo vô cùng.
Một thân xác gầy nhom, móng tay, móng chân dài lắm, xung quanh nơi ông A nằm một màu đen xì nhớt nhát, lại có dòi nhặng chi chít bò lỏm nhỏm. Em muốn chạy lắm mà sao chân không nhích nổi. Đột nhiên, ổng bật dậy, la lớn tiếng: " Đứa nào đó? "
Dùng hết sức bình sinh, em chạy một mạch từ nơi đó, vứt trái banh nhảy qua tường rồi chạy về nhà, mặc kệ tụi trong xóm vui chơi.
Từ ngày đó em bị ám ảnh miết, không chỉ vậy, lúc đang học mà nghe tiếng rú lên là em khóc luôn í. Tụi bạn nó cũng sợ nhưng không ai dám hé môi.
Chuyện vẫn tiếp diễn ít năm sau đó, ông A chết thật. Lần này, không một ai trong xóm đến chia buồn. Vì quá nhiều chuyện kinh dị xung quanh ông ấy.
…
Chuyện dài lắm em tóm gọn cho mấy bác đọc.
Hiện tượng quỷ nhập tràng.