CÂU CHUYỆN TÂM LINH Hôm nay em xin kể cho mọi người một câu chuyện thật của chí
CÂU CHUYỆN TÂM LINH
Hôm nay em xin kể cho mọi người một câu chuyện thật của chính em đã trải qua .
Chuyện là em và mẹ từ Quảng Trị vào ở với ba em trong vũng tàu từ lúc em 3 tuổi em sống trong nhà cùng ba và 1 người anh cùng cha khác mẹ . Anh ấy tên là Trí , anh rất thương em và rất mực thương cảm cho hoàn cảnh của em , anh lo cho em tất cả mọi thứ . Lúc ấy anh làm dầu khí , do đặc thù công việc anh phải ra dàn 15 ngày đi và 15 ngày về . Rồi đến một hôm nhà em hay tin anh chết do suy hô hấp khi ngoài dàn , vì tuổi còn nhỏ em chỉ thấy ba khóc rồi vật vả lắm vì anh là niềm tự hào của ba . Em nhớ sau khi đưa xác anh về ba em ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần . Em lúc ấy 4 tuổi thật em còn không biết mọi người đang làm gì nữa . Rồi ba dẫn em cùng ra dàn để gọi hồn anh về , em có nghe lõm được ba nói với mẹ là anh báo mộng nói rằng muốn em ra đó .Đến ngày ra dàn có sư thầy nữa , em thấy anh . Lúc đó em còn chẳng biết anh đã chết cơ , em thấy anh mặc mỗi chiếc áo thun và quần ngắn thôi . Thấy anh thì theo bản năng em chạy đến rồi tự nhiên em ngất đi luôn , sau lớn lên ba mới kể là anh nhập vào em để dặn dò nói là cái di ảnh của anh mặc áo màu đỏ cái khăn trải củng màu đỏ anh sợ không dám về , anh khóc nhiều lắm . Sau đợt đó về em sốt cao li bì 4 ngày không dứt . Chuyện cứ êm đềm cho đến khi em 12 tuổi , em chơi trồng cây theo sách tập trồng cây chôm chôm , rồi em đào được một sợi dây thừng ở 1 cái hẻm nhỏ dài 40m rộng tầm 3m đó là sự cách ngăn giữa nhà em và hàng xóm củng để nhà thoáng hơn do xung quang toàn nhà lầu thôi , đào được em để qua 1 bên rồi đầu lại suy nghỉ hay cột lên nhánh xoài lấy tấm ván làm xích đu . Nói là làm luôn , nhưng thật sự từ ngày đó trở đi em luôn có cảm giác bất an và thường hay ngủ li bì rồi thường bị 1 cái bóng đen đè lên người , rồi em mơ thấy 1 người đàn ông trạc 20 tuổi đang quan hệ với em . Thật mà nói lúc ấy ngây thơ em chưa hề biết gì cơ . Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại suốt 4 năm rồi em giảm sút trí nhớ và học lực kém đi hoàn toàn vì thật sự em không thể tập trung vào bất kì thứ gì , và cực kì thích nhang . Nhưng có một thứ không hề thay đổi rằng , em đã yêu . Yêu người chàng trai trong giấc mơ của mình . Nhưng em chưa hề thấy mặt anh , chỉ cảm nhận được anh . Em luôn cảm nhận được anh khi em nhắm mắt lại . Rồi ngày ấy củng đến , anh đã xuất hiện . Trong giấc mơ của mình em đã gặp anh . Anh mặc một chiềc áo sơ mi trắng và khuôn mặt anh rất lạnh . Anh nói , cùng anh về nhà nhé . Em không thể nói được , chỉ giống như là em đang đứng đó mắt em vẫn nhìn thấy anh , vẫn cảm nhận được anh . Vụt một cái em đến một ngôi nhà 2 tầng rất đẹp , nhưng ở nơi đó em luôn cảm giác được mùi hương của nhang , nó nghi ngút và mờ ảo . Anh nói , anh rất muốn cùng em về đây nhưng không thể . Anh đưa em đi đến những khu chợ , sầm uất lắm nhưng lạ ở chỗ người ở đây họ rất lạnh lùng . Tự nhiên ở đâu có một đám lính , anh vụt kéo em chạy đi trốn họ . Họ nhìn rất đáng sợ , em rất thắc mắc tại sao anh lại kéo em chạy như thế . Anh nói , anh biết em nghỉ gì em đừng sợ có anh ở đây . Chỉ là nếu để bọn chúng thấy em thì anh sẻ không gặp được em nữa , anh không muốn vậy . Em cảm động lắm , quay đi em giật minh quan sát . Em thấy anh Trí , anh đang đi với dì Hoa . Dì Hoa là vợ 2 của ba em , em muốn chạy lên gặp anh 2 . Em dùng lí trí điều khiển cơ thể giốg như mình chơi đột kích vậy . Em chạy đến chỗ anh Trí , em ôm anh . Anh giật mình , hỏi tại sao em lại ở đây . Ai đưa em xuống đây , em quay qua tìm anh ấy thì em không thấy anh ấy đâu . Anh trí la lên , em không được ở đây . Anh phải đưa em về , nếu để cửa môn quang đóng lại em sẻ bị kẹt ở đây , dương thọ em chưa tận sao lại có mặt ở đây chứ , đi theo anh . Em cứ ú ớ không nói được , nhưng còn người ấy thì sao ? anh ấy đâu rồi . Em bừng tỉnh mồ hôi nhễ nhại , cố ngủ lại nhưng không được . Anh đi đâu ? Tại sao ? Rất rất nhiều câu hỏi hiện ra .
Em buồn ngủ quá mai em kể tiếp nha , giờ phải ngủ thôi