*2*Có đứa con gái nào như mìh ko? Hình như trog lòng mìh thật ra ko có cái gọi l

*2*Có đứa con gái nào như mìh ko? Hình như trog lòng mìh thật ra ko có cái gọi là tình yêu hay thứ tình cảm j đó ý nghĩa tương tự…dành cho ba mẹ, gia đình (nhưng với em mìh thì có). Nhà xa, mỗi năm về có 2 lần nhưng mỗi lần ba mẹ gọi điện, mìh chỉ mong nói sao nhanh chóng gọn lẹ cho xong chứ chẳng mấy thiết tha nhung nhớ hay có nhu cầu chia sẻ chuyện j (mìh thích 8 đt với bạn thân của mìh hơn). Có chăng chỉ là 2 chữ trách nhiệm: ừ, thì dù ba mẹ có làm j mìh, là 1 đứa con, đặc biệt hơn đầy tội như mìh đây thì phải nói là đã mắc nợ ba mẹ quá nhiều. Mìh nghĩ cho dù hành động hay lời nói của mìh rất bất hiếu nhưng tận trog thâm tâm, mìh ko phải như vậy. Mìh thề FA tới chết cũg là tại sao chứ, 1 trog rất nhiều lý do cũg vì liên quan tới ba mẹ mà: con gái lấy chồng thành con nhà người ta, mìh sẽ độc thân để mong trả hết món nợ này (nếu chưa kịp trả trực tiếp cho họ, mìh sẽ chăm lo cho em, nuôi con của em mìh,…cũg là 1 cách trả nợ gián tiếp), ko nó dây dưa sang kiếp sau mệt lắm; mìh trách ba mẹ đã sinh ra mìh thì dĩ nhiên sao có thể kết hôn và sinh con để rồi con mìh nó trách mìh sao. Mìh từng nói có tư tưởng độc thân suốt kiếp từ hồi bé xíu và mấy bạn dị ứng ghê gớm! -> thật ra là có nguyên do và mục đích, cái nào cũg đáng kể và to đùng hết nên mới quyết tâm vậy chứ ko phải đơn giản nói đùa giỡn chơi hay mạnh miệng! Mìh tin bạn nữ nào cũg có động lực với lý tưởng đã được nhen nhóm và củng cố từ bé giờ như mìh thì đảm bảo loài người sẽ tuyệt chủng! Dù thật ra mà nói, ba mẹ mìh có vất vả đến mấy cũg hết lòng lo cho con cái chứ ko như ba mẹ nhỏ bạn thân mìh (nhà cũg có nghèo j đâu mà bỏ mặc cho con tự lo gần như hết mọi thứ kể cả học phí, nó kêu ba mẹ nó ko thương nó -> khó tin nhỉ). Dĩ nhiên ba mẹ mìh cũg nói và làm những chuyện khiến mìh buồn lòng ghê gớm: ko yêu nhau thì đừng có cưới nhau, cưới về rồi, mỗi lúc có chén rượu vô thì gây gỗ nặng nhẹ nhau, ko ai chịu nhịn ai, đúng là đời khó hiểu quá chừng => mìh ko phải là thiếu tin tưởng vào con trai, mìh tin con trai tốt, hiền, lương thiện cũg đầy, chỉ là…mìh sau này có ở vậy cả đời thì 1 phần cũg là để ba mẹ mìh thấy con gái họ mạnh mẽ và tự lập cỡ nào, cho họ thấy mìh khác họ, ko yếu đuối, ko phụ thuộc nhau như họ, làm như ko có chồng thì chết zậy; cho họ sáng mắt ra: chính họ khiến con cái mìh như thế -> con cái độc thân cha mẹ sẽ buồn hay zui!? Mà thôi, buồn cũg kệ mà zui cũg đc, người ta càng nói khó nói khổ nói cô đơn sẽ chóng già chết sớm j đó,…kệ, thiên hạ càng sợ mìh sẽ càng muốn khác người, đến 1 ngày nào đó thành công, nhận ra mìh làm đc điều khó khăn khác thường này mìh chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc, thanh thản, mãn nguyện và tự hào lắm. Mìh có buồn vì họ, họ cũg chẳng biết đâu (sau ai mà có con, phải tâm lý 1 chút =]]); họ có hiểu đc là mìh từng uất ức họ đến mức chẳng còn biết đau là j khi mìh tự cắt tay mìh ko -> ko chết đc, chỉ là tự hành xác cái thân thể mà họ ban cho mìh xíu để họ đau lòng, hối hận chơi mà xem ra họ chẳng còn nhớ mấy nhưng ít ra sau vụ đó ba mìh cũg tỏ ra chuẩn mực khuôn thước hơn, bớt say sỉn nhậu nhẹt rồi. Mìh trách 2 người ấy, nhưng mìh cũg chẳng tốt đẹp tử tế hơn là mấy, ko biết có phải do hoàn cảnh xô đẩy ko hay do mìh vốn là Thiên Yết, và nóng tính là bản tính của TY mà mìh bướng và ngang tàn quá độ, nhiều lần mìh hỗn quá nên bị mắng cho te tát mặt mày, rồi bị ăn đòn,…mà mìh chả sợ đâu, lì ra mặt, lúc đó cái chết còn chả sợ, đòn roi thấm thía j,…đánh thì mìh đứng im cho đánh ấy chứ, còn chửi thì mìh… “biến” ngay tức khắc -> mìh là mìh ghét cay ghét đắng mẹ mìh càu nhàu, quát nạt với to tiếng á (bình thường thì hiền dễ sợ) -> gặp ba mìh say rượu, ổng nghe ổng nổi điên cũg đúng…rồi căng hơn thì mìh buột mồm chửi bậy, rồi quăng đồ quăng đạc ngay trước mặt mẹ cho bõ tức (sách vở thôi, mìh còn đỡ ấy, nhỏ bạn mìh nói nó còn phan bát đĩa tanh bành nữa kìa). Lúc trước mìh còn vướng bận và áp lực đến nặng cả đầu bởi 2 chữ trách nhiệm và ám ảnh tội lỗi với cha mẹ nhiều lắm, nghĩ mìh chưa trả xong nợ mà chẳng may ba mẹ mìh có chuyện j thì mìh…chết cũg ko nhắm mắt nhưng mới đây mìh tự dưng hơi thanh thản hẳn ra 1 tí: bây giờ muốn bay đi đâu, đến 1 miền đất nào đó xa lạ phương nào; thích thì cứ bay, cứ đi và ở luôn đó cũng đc (mìh thích vi vu) ko nghĩ nhiều về việc còn nợ gia đình bố mẹ nữa đâu, mệt lắm rồi! Mìh thuộc tuýp người dễ bị ám ảnh với những lỗi lầm, tội lỗi của bản thân dù nhỏ nhặt, lặt vặt, dù chỉ là 1 lời lỡ lời, ko chủ ý => mìh đang trên hành trình khám phá những cách giúp mìh rũ bỏ, buông xả,…quên đi quá khứ, tội lỗi,…để đc thanh thản hơn, để hoàn thiện con người mình hơn: mìh đi chùa, tham gia khóa thiền,…nhưng nói thì dễ làm mới khó, hu, khó đến kinh hoàng, muốn tẩu hỏa nhập ma, bể cả óc luôn .
Hic, thôi, dài quá trời dài rồi, mìh xin chấm hết. Mìh là dân chuyên A, viết lách là nỗi ám ảnh của đời mìh (từng bị đứng lớp vì cái bài văn 3 điểm -> bét nhất lớp nhưng mà ko có thấy nhục j đâu) nên mong mấy bạn thông cảm nếu thấy lan man lung tung, đừng ném đá mìh nha. Mìh chả biết xử lý sao cho nó logic, ngắn gọn với mạch lạc hết – mình cũng khó xử khi nghĩ tới việc mấy bạn phải đọc cái bài dài loằng ngoằng vầy lắm. Chào mấy bạn và cảm ơn vì đã đọc những lời lảm nhảm nhặng xị này! Chúc cuối tuần zui zẻ!
P/S: À, sao mấy bạn nam lại kì thị hay tưởng rằng mìh suy nghĩ tiêu cực, bi quan khi mìh nói sẽ FA tới chết z? Có biết ko, nếu mìh làm đc, mìh sẽ quá đỗi tự hào ấy chứ!